XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tình yêu judo 


Phan_30

“Gần đây có phải cô ta đang qua lại với một thương nhân người Ôn Châu đúng không?” Ánh mắt anh lạnh lùng, người phụ nữ này đã làm tổn thương Tố Tố quá nhiều, làm sao anh có thể dễ dàng tha cho cô ta. Tố Tố nghe vậy thì bất an gật đầu. 

“Anh ta đang gặp phải phiền phức, đều là do Long Sính gây ra. Ngày mai, có lẽ Đinh Như sẽ đến đây khóc lóc tìm em.” Chung Bình vừa nghĩ đến hình dáng của người phụ nữ kia, trong lòng lại chả còn chút vui vẻ gì nữa. 

“Mọi người, làm gì với chị Như?” Tố Tố sốt ruột cầm lấy tay của anh. 

“Tố Tố, em phải biết rằng, anh không thể tốt bụng được như em, rộng lượng như vậy được. Ai làm tổn thương em, anh chắc chắn sẽ không nể tình. Bọn họ đã từng làm tổn thương em như vậy, em không nên mềm lòng với họ, anh chỉ muốn họ nếm qua cảm giác bị người khác vứt bỏ mà thôi. Về phần ba anh, nếu ông ấy vẫn nhất quyết không đồng ý, anh sẽ không để cho hai người gặp mặt nữa.” Chung Bình lạnh lùng nói. Nếu không phải niệm tình cha con, anh còn có thể ra tay nặng hơn. Chẳng qua, lần này để Chung gia phải mất mặt tới vậy, cũng là quá sức với ba anh rồi. 

Tố Tố nhìn ánh mắt lạnh như băng của anh, trong lòng lại cảm thấy đau đớn, cô giơ tay lên khẽ vuốt đôi mắt anh, nhẹ giọng nói, “Chung Bình, em không muốn anh phải hận người khác.” Rõ ràng anh cũng là một người rất tốt, cũng vì hiểu rõ anh tốt như vậy nên cô mới có thể bị anh hấp dẫn. 

Chung Bình hạ mắt, kéo tay cô xuống, sau đó anh cười với cô, “Cùng một chỗ với em, anh sẽ trở nên mềm lòng.” Anh tham lam trêu đùa cái gáy và vành tai trắng nõn của cô, một loạt tiếng rên rỉ không phân biệt được là của ai lặng lẽ phát ra. Khoé miệng anh nhếch lên, há miệng ra khẽ ngậm lấy vành tai cô. Tố Tố hít sâu vào một hơi, toàn thân ở trong lòng anh đều trở nên cứng ngắc. 

“Hôm đó anh hơi thô bạo.” Đầu lưỡi khẽ đảo qua rồi thổi mạnh vào tai cô, tay chậm rãi chạm đến trước nơi đầy đặn nào đó. 

Tố Tố mặt đỏ, tim đập, nhanh chóng rụt cổ lại, trong cơ thể như có một luồng khô nóng không rõ xuất hiện. Một lần nữa, ký ức rõ ràng của đêm hôm đó nhất thời hiện rõ mồn một trong đầu cô. 

“Tố Tố, anh muốn em hoàn toàn thuộc về anh.” Lời còn chưa dứt, cô chỉ cảm thấy trời đất như quay cuồng, cả người toàn bộ bị nhấc bổng lên, chỉ có thể hoảng hốt mà bấu chặt lấy anh. Anh chăm chú ngắm nhìn cô, ở sâu trong đôi mắt anh giống như có hai ngọn lửa nóng bỏng đang điên cuồng rực cháy, mặt cô đỏ lựng, rũ mắt xuống. Cô biết ánh mắt đó của anh thể hiện cho cái gì. 

Cả mặt cả tai đều đỏ hồng, dĩ nhiên, cô cũng có một chút chờ mong một đêm cuồng nhiệt sắp tới. Thật ra, cô…..cũng thích cảm giác được anh mạnh mẽ khát khao như vậy, một khắc kia khiến cô cảm thấy bọn họ quá đỗi gần gũi đến mức không có bất cứ thứ gì có thể tách hai người ra được nữa. 

Anh ôm cô nhanh chóng đi vào phòng ngủ, mặt cô vẫn chôn chặt ở trong ngực anh, nghe từng nhịp đập rộn ràng của trái tim anh, giống như lúc nào nó cũng có thể nhảy ra ngoài. Cô vụng trộm suy nghĩ, không biết có nên nói cho anh rằng một đêm kia cô cũng hoàn toàn không hối hận chút nào hay không! 

Đêm chưa qua, tình đã đậm, hai người tâm đầu ý hợp cuối cùng cũng đạt tới sự kết hợp hoàn mĩ cả về tâm hồn lẫn thể xác.  Chương 56 Nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ máy bay, trong đầu Tố Tố vẫn mơ mơ hồ hồ, hai người họ cứ như vậy mà bỏ lại tất cả mọi thứ để bay về quần đảo Maldives xinh đẹp kia. 

 

Sáng sớm hôm đó, Chung Bình lay cô tỉnh dậy từ trên giường, khi anh nói đến Maldives cô vẫn còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Nhưng thật không ngờ, cô vừa mới rửa mặt mũi xong, thì anh đã kéo một chiếc vali cực lớn đứng trước mặt cô. Tố Tố nhất thời đứng ngây ra một lúc, hoá ra mấy lời lúc nãy anh nói là thật! Chung Bình đã sớm lên kế hoạch một cách hoàn hảo, anh muốn cho cô một tuần trăng mật hoàn mỹ nhất. 

 

Tố Tố bất an nhìn Chung Bình đang ngồi ở bên cạnh mình, “Anh nói ngày hôm nay chị Như sẽ đến tìm em.” 

 

Chung Bình khẽ hừ một tiếng như thay câu trả lời, anh chuyên chú khẽ vuốt ve các ngón tay của cô. 

 

“Vậy… vì sao không cho em mang theo điện thoại?” Anh cố ý để điện thoại của cô ở nhà, nói rằng không muốn bị ai đó quấy rầy. 

 

Chung Bình vòng tay ra sau cổ cô, nhẹ nhàng kéo cô lại, để đầu cô tựa lên vai anh, “Tố Tố, đừng lo, cô ta tìm người đơn giản chỉ muốn chất vấn với tố khổ thôi. Trước tiên cứ để cho cô ta nếm mùi đi đã, sau khi trở về sẽ giải quyết, Long Sính cũng sẽ không ra tay quá ác đâu.” Người trong lòng anh bỗng cứng đờ, “Anh nói cho em biết, rốt cuộc chị Như xảy ra chuyện gì rồi?” 

 

Chung Bình khẽ kêu lên, muốn cô không quan tâm đến người khác, thực sự là quá khó khăn, “Cô ta cho người đàn ông kia mượn tiền là thả nước trôi sông rồi, anh ta đã có vợ.” Tố Tố chợt căng thẳng, nhanh chóng ngẩng đầu lên trừng mắt với anh, “Anh đã biết hết?” 

 

“Đinh Như yêu tiền như vậy, nên dạy bảo cô ta một chút, đàn ông sao có thể vô duyên vô cứ phung phí tiền cho phụ nữ cơ chứ.” Chung Bình khẽ cười. 

 

Sắc mặt cô trầm xuống, “Đưa điện thoại cho em.” Bất kể chị Như có đáng ghét thế nào, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu được. 

 

Chung Bình xoè hai tay ra, “Điện thoại di động anh cũng không mang theo.” Tố Tố mở lớn hai mắt, làm sao có thể chứ! Chung Bình vô tội gật đầu, “Anh không muốn ai quấy rầy chúng ta cả.” Câu trả lời của anh nhất thời lại làm cô tức giận, sao anh có thể làm mấy cái chuyện ngu ngốc như vậy chứ, chỉ vì không muốn người khác tìm thấy mình, mà ngay cả điện thoại di động cũng không thèm mang! 

 

Chung Bình cười trộm trong lòng, điện thoại không đem theo là sự thật, nhưng anh đã có chuẩn bị sẵn rồi, khi họ đến Maldives sẽ mượn điện thoại của bạn anh, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cách liên lạc với người trong nhà thôi. Chẳng qua, tạm thời anh không thể để cho Tố Tố biết, không thì cô lại chỉ lo cho người khác, không để ý tới anh. 

 

“Được rồi, đến nơi rồi nghĩ cách, anh đồng ý với em, sẽ đảm bảo cho cô ta không có việc gì.” Chung Bình khẽ ôm cô, an ủi người vợ vẫn còn đang buồn bực của mình một chút. Tố Tố cong môi, “Nếu chị Như mất đi số tiền kia, nhất định sẽ điên lên mất.” 

 

Chung Bình nhìn đôi môi mê cười đang cong lên kia, trong lòng khẽ run, anh cúi đầu dịu dàng ngậm lấy, chậm rãi hút hết cả sự kinh ngạc lẫn hương hoa lan dịu dàng phảng phất trên người cô, từ từ làm cho nụ hôn càng thêm sâu. 

 

Bên tai anh đột nhiên truyền đến những tiếng thở gấp mập mờ rất nhỏ làm cho toàn thân anh giống như bị một luồng điện chạy xẹt qua, cả người căng thẳng. Bàn tay không nhịn được mà giơ ra vuốt ve cổ cô, đem cả đầu cô dán chặt mình hơn, lưỡi nóng như lửa điên cuồng xâm nhập vào trong cái miệng thơm tho, làm cho không khí càng lúc càng ái muội. Anh rất yêu cảm giác được hưởng thụ hương vị ngọt ngào mềm mại này, rốt cục anh cũng cảm nhận được hết những lời mà Dịch Nam đã từng nói với anh, thế nào là chỉ có cảm giác động tâm với một người, mỗi giây mỗi phút trong đầu đều là hình bóng của cô ấy, nhìn thấy cô liền không nhịn được muốn ôm, ôm vào trong ngực lại nhịn không được mà khẽ hôn cô ấy, nhưng càng hôn lại càng không kìm lòng được muốn thân mật thêm. Sự mong muốn chiếm giữ mãnh liệt ấy đôi lúc cũng làm anh thấy sợ, nhưng lúc này cô đang ở bên cạnh, mềm mại tựa vào trong lòng anh, sự tốt đẹp chân thật này làm cho trái tim anh ngập tràn hạnh phúc. 

 

Anh tham lam mút lấy môi cô, rõ ràng thấy cô vì ngượng ngùng mà cả khuôn mặt và cổ đều đã đỏ hồng lên, thậm chí ngay cả da thịt lộ ra ngoài cổ áo cũng hiện lên màu đỏ hồng mê người ấy. Từ góc độ của anh nhìn xuống, phần rãnh giữa ngực cô lại như ẩn như hiện mấy dấu hôn nhợt nhạt tuyên bố sự chiếm hữu của anh, trong lòng anh lại thấy thoả mãn và vui sướng đến vô hạn. Rốt cục cô đã hoàn toàn thuộc về anh, người phụ nữ vừa thiện lương vừa kiên cường này đã có thêm họ của anh, cảm giác này thực sự quá đỗi tuyệt vời! 

 

Lúc Tố Tố cảm giác mình sắp hít thở không thông, thì anh mới nhẹ nhàng buông cô ra. Cô chậm rãi mở mắt, nhìn gương mặt anh tuấn của anh đang gần trong gang tấc, đôi mắt màu nâu thâm trầm loè loè chiếu sáng, trên đôi môi khêu gợi vẫn còn vẽ ra một nụ cười đầy tà ý. Trong lòng bỗng thấy lộp bộp một chút, anh thực sự rất đẹp trai. Cô đỏ mặt nhanh cúi đầu, trên môi vẫn còn cảm giác đau đớn, nhưng trong tim lại vì sự rời xa của anh mà nổi lên một chút mất mát. Ôi, từ lúc nào cô đã trở nên thế này, thật là xấu hổ, lại còn có thể lưu luyến mọi sự đụng chạm của anh. 

 

Chung Bình nhìn thấy rõ ràng cô đang ngượng ngùng, anh vui vẻ ôm cô càng chặt hơn, “Từ giờ trở đi, trong trái tim em, mắt em tất cả đều chỉ có thể là anh thôi. Anh cũng sẽ đối xử thật tốt với em.” Tố Tố khẽ liếc mắt nhìn anh, quá bá đạo. Chung Bình dán gần bên tai cô, đè thấp giọng nói, “Anh sẽ dùng cả thân thể này đền cho em.” Tố Tố nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười, vừa giơ tay lên muốn đánh anh một cái, lại nhìn thấy vẻ mặt đầy ý tứ sâu xa của anh. Trong lòng cô run lên như bừng tỉnh, hoá ra lời của anh còn có ẩn ý khác. Ầm, tất cả máu của cô dường như đều chạy hết về phía trên, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ như cà chua chín, anh…..tư tưởng không trong sáng! 

 

Chung Bình ra sức ôm chặt cô vào trong lòng, thoải mái cười thật to, lồng ngực mãnh liệt rung động làm cho cả mặt cô cũng rung theo. Tố Tố cắn môi, đem cả mặt mình chôn sâu trong ngực anh, căn bản không dám nhìn đến phản ứng của những người xung quanh nữa. Những người xung quanh họ thì đã sớm bị sự hạnh phúc và ngọt ngào của hai người làm cho cảm thấy hâm mộ mà phải nở nụ cười. 

 

Chuyến bay dài đằng đẵng, vì vậy Chung Bình hoàn toàn trêu đùa Tố Tố để riết lấy thời gian. 

 

 

 

Rốt cục cũng đến được quần đảo lãng mạn nhất Ấn Độ Dương, Maldives. Chung Bình nhìn Tố Tố đang kích động không thôi, cũng thấy thoả mãn một chút. Chính xác là anh muốn cho cô một tuần trăng mật khó quên nhất. Nhìn lên bầu trời trong vắt và biển xanh rầm rì, trong lòng mọi người đều không tránh khỏi rung động, giống như tất cả mọi phiền não và ưu sầu đều bị gột rửa sạch sẽ, hoàn toàn không còn nữa. 

 

Hai người họ tiếp tục đi bằng tàu đến một đảo nhỏ, nghỉ ở khách sạn trong đó. Chung Bình làm xong tất cả mọi thủ tục, liền ôm Tố Tố đi vào phòng, cho người phục vụ một chút tiền tip, người kia cũng nhanh chóng rời đi. 

 

Chung Bình quay lại ôm Tố Tố vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở ngoài cửa, vui vẻ hỏi, “Có thích không?” Tố Tố kích động đến mức nói không ra lời, liên tục gật đầu, khách sạn này thực sự rất đẹp. 

 

Cả căn phòng này được xây ngay trên mặt biển, tất cả đều được đóng bằng những tấm gỗ đan xen với nhau. Mặc dù nhìn từ bên ngoài có vẻ rất đơn giản, nhưng thật ra ở bên trong mọi thứ lại vô cùng đầy đủ. Hơn nữa điều khiến cô cảm thấy thực sự phấn khích chính là, sàn nhà trong phòng đều là thuỷ tinh công nghiệp trong suốt, từ đó có thể nhìn thấy mọi thứ dưới biển không sót một thứ gì, thậm chí còn có thể thấy đám san hô đang uốn lượn trong nước, và cả những đàn cá đang bơi lội xung quanh. Nước biển gợn sóng, hiện lên một màu xanh lam nhàn nhạt, làm cho người ta càng nhìn càng thấy thích. 

  Ở ngay chính giữa phòng có đặt một chiếc giường đôi rất to, có lẽ là do anh đặt phòng dùng trong tuần trăng mật, nên khách sạn đã cố ý dùng những cánh hoa hồng xếp thành một hình trái tim thật to đặt ở trên giường, ga trải màu trắng thuần khiết càng làm nổi bật lên sự diễm lệ của chúng. Phòng tắm được thiết kế theo kiểu lộ thiên, ở ngay bên phải căn phòng có một chiếc bồn tắm rất to, không hề có một bức tường nào bao quanh để che chắn, trên vách gỗ đối diện còn có gắn một chiếc cửa sổ rất lớn, có thể vừa tắm vừa tựa vào đó, phóng tầm mắt nhìn ra biển khơi. Bởi vì cả căn phòng này ngoại trừ cửa ra vào còn có lối thông ra, thì cả ba phía vây lại đều là biển, cho nên vị trí đặt phòng tắm cũng không cần phải lo lắng sẽ bị người khác nhìn lén, không những thế cô có thể rõ ràng nhìn thấy bầu trời cao xanh và biển rộng ngút ngàn nữa. Những thiết kế này thật sự lãng mạn nhưng cũng vô cùng táo bạo. 

 

Chung Bình ôm cô đi đến sun deck ở bên ngoài phòng (là khoảng sân để tắm nắng) đem cô đặt lên lan can, “Sau này chúng ta sẽ mua một biệt thự ngay gần biển nhé?” Thấy trong mắt cô tầng tầng đều là cảm động, anh mới biết cô thật sự yêu biển đến bao nhiêu. 

 

Ánh mắt cô ngấn nước, dán trên mặt anh, khẽ gật đầu, “Chung Bình, đừng tốt với em như vậy, em rất sợ.” Càng có quá nhiều hạnh phúc vây đến, cô lại càng cảm thấy sợ hãi mất đi. Từ nhỏ mọi thứ đối với cô luôn dễ dàng biến mất nên cô không bao giờ có quá nhiều hy vọng xa vời, cô luôn cẩn thận giấu đi những hạnh phúc nho nhỏ ấy, nhưng vẫn luôn không ngừng nói với chính mình, càng tham lam muốn chiếm giữ thì sẽ càng mất đi nhiều hơn, mà hiện tại, hạnh phúc mà Chung Bình đem đến đã vượt qua quá nhiều sự chờ đợi của cô rồi, cô sợ thực sự rồi sẽ có một ngày, ông trời sẽ lấy lại đi tất cả những gì mà cô đang có. 

 

Chung Bình đau lòng ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, “Vì vậy, em cũng phải đối tốt với anh. Tố Tố, anh biết trong lòng em luôn lo lắng, em luôn hoài nghi có nên hưởng niềm hạnh phúc này không, chỉ vì em sợ lúc nào nó cũng có thể biến mất. Anh cũng không thể cho em một lời hứa vĩnh viễn, anh chỉ hy vọng có thể dùng hết sức mình để cho em vui vẻ, cho em hạnh phúc. Đừng nghĩ đến tương lai xa xôi, chỉ cần nhớ kĩ hiện tại, nhớ kĩ những ngày tháng anh luôn ở bên cạnh em, mọi hạnh phúc này đều là của em, và sẽ mãi mãi thuộc về em.” Tố Tố chỉ có thể cảm thấy trái tim mình đang không ngừng nhảy lên, có lẽ đây là những lời lãng mạn nhất mà Chung Bình từng nói với cô, cũng là một sự bảo đảm chân thật nhất của anh. Ai cũng không thể đoán trước được tương lai, chỉ cần cảm thấy hài lòng với ngày hôm nay, ngày mai, chính là ngày hạnh phúc nhất. 

 

Tố Tố ngẩng đầu lên nhìn anh, “Hiện tại em rất hạnh phúc.” Nét dịu dàng trên khuôn mặt anh luôn có thể dễ dàng làm cho cô say đắm, anh có một bề ngoài xuất sắc, khiến cho người ta phải hâm mộ về gia thế của mình, thế nhưng lại luôn chấp nhất với tình cảm chân thành tha thiết, người đàn ông như vậy bảo cô làm sao có thể buông tay được đây. 

 

Chung Bình giương môi lên, mỉm cười khẽ hôn lên khoé môi cô, “So với em anh còn tham lam hơn, anh muốn em hạnh phúc hơn nữa, mỗi ngày đều muốn có thể ôm lấy em, hôn em, thậm chí mong em mỗi ngày đều quấn quít lấy anh.” Tuy rằng họ đã trở thành vợ chồng, nhưng cô vẫn không quen thể hiện tình yêu của mình. Mỗi lần anh lơ đãng ngẩng đầu lên, đều có thể vô tình phát hiện cô đang trộm nhìn anh rồi khi bị anh bắt gặp lại nhanh chóng quay đầu đi nơi khác. Tuy rằng trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng anh vẫn mong cô có thể trực tiếp chăm chú nhìn thẳng anh, anh thích nhìn cô sùng bái và say mê anh. 

 

Tố Tố đỏ mặt nhìn lại, “Em quấn quýt lấy anh, làm sao anh làm việc được?” So với cô, anh còn dính người chặt hơn ấy. 

 

Chung Bình cắn nhẹ lên mặt cô, “Em nuôi anh.” Giọng nói nhẹ nhàng từ từ biến mất trong nụ hôn của hai người. Mọi sự ngượng ngùng chống lại của cô đều bị anh cuốn đi sạch sẽ. 

 

Ngoài phòng sóng biển vẫn đang rì rầm kêu, ào ào dạt dào giống như một bản hoà tấu của những nhịp tim đang đập rộn ràng. Gió biển mềm dịu ôm lấy bóng dáng hai người vẫn còn đang triền miên, nhẹ nhàng mà cuốn lấy sự ngọt ngào của họ bay lên hoà vào trời cao, bay đến nơi ánh trăng sáng tỏ vằng vặc một góc trời. 

 

Trăng và sao lấp lánh trên mặt biển, ái tình hỗn độn hoà vào trong gió biển nhẹ nhàng mà bay đi, hạnh phúc thật ra chỉ đơn giản như vậy mà thôi.  Chương 57 Rạng sáng ngày hôm sau, lúc Tố Tố bị Chung Bình lay tỉnh thì mặt trời đã chiếu rọi sáng rực cả căn phòng, làm cả người cô bỗng thấy ấm áp hẳn lên. Tố Tố lười biếng khẽ kêu, “Chào buổi sáng~” Chung Bình nhìn bộ dạng đáng yêu của cô thì không khỏi nở nụ cười, anh dùng sức ôm cô nhấc lên, “Vợ ơi, rời giường.” Tố Tố khẽ mở mắt ra, trong mũi khẽ hừ hừ vài tiếng, cực kì giống một con mèo con vừa mới tỉnh ngủ. 

Chung Bình cười khẽ, cúi đầu cắn một cái lên cổ cô, một trận đau đớn dâng lên làm cô nhất thời thanh tỉnh rất nhiều. Cảm thấy có chút đau nhức, cô cau mày trừng anh, mà anh lại cười càng đáng ghét hơn, “Tối hôm qua làm em đau sao?” Tố Tố ngẩn ngơ nửa giây, nhìn cả hai mắt anh đều đang cong lên, cuối cùng câu nói kia cũng làm cô hoàn toàn tỉnh lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ bừng lên. Theo bản năng cô dùng khuỷu tay huých cho anh một cái, anh…còn dám nói. Mỗi lần bị kích tình thiêu đốt, anh lại giống như cầm thú, cực kì thích cắn cô. Có lúc vì bị cắn quá đau, cho dù thần trí cô có đang điên đảo ở đâu cũng phải khẽ kêu lên một tiếng vì đau, còn anh thì lại ăn cô đến xương cốt cũng chẳng còn, càng cắn càng nghiện, báo hại trên người cô bây giờ tất cả đều là tầng tầng vết vết dấu răng! 

Chung Bình khẽ xoa trước ngực mình bị cô huých, sau đó lại kéo tay cô, “Ngày hôm nay chúng ta phải đi rất nhiều nơi, mau đứng lên đi.” Nói xong, anh lại muốn ôm cô xuống giường nhưng Tố Tố đã nhanh tay kéo anh lại, dùng một tay giữ chặt chiếc chăn trên người. Khuôn mặt cô ửng đỏ, ở trong chăn cô không mặc gì hết. Chung Bình cười nhẹ, dùng chăn bọc kín cô lại, ôm cả người cô xuống giường, “Anh không ngại em đang không mặc gì đâu.” Nói xong anh còn cao giọng cười thật to, làm cô mắc cỡ lại chỉ có thể đem mặt mình vùi vào trong ngực anh. Cái miệng của anh càng ngày càng tệ. 

Lúc cô rửa mặt xong xuôi, thì Chung Bình cũng đã thay xong quần áo. Một bộ quần áo mặc trên biển thông thường, làm lộ ra dáng người hài hoà cân đối, với bắp thịt rắn chắc. Tố Tố ngẩn ra, Chung Bình lưng to vai rộng, mặc quần áo gì trông cũng dễ nhìn, nhưng không nghĩ tới lúc anh mặc mấy bộ quần áo bình thường này, cũng có thể đem đến sự khác biệt riêng. Tố Tố khẽ cắn môi, nhìn bờ vai dày rộng của anh thì hơi đờ người ra, người đàn ông này là chồng của cô. Suy nghĩ một chút, rồi không hiểu sao cô lại đi tới đằng sau lưng anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh, cả người anh bỗng chốc cứng đờ, không hề nhúc nhích, nhưng rất nhanh, tay anh khẽ chạm lên tay cô, nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy, Tố Tố?” 

Cô đặt má phải trơn bóng của mình dán trên lưng anh, nhẹ nhàng cọ cọ, nhưng không hề lên tiếng. Chỉ là đột nhiên cô muốn ôm anh một cái vậy thôi. Dựa sát vào tấm lưng dày rộng của anh, sự chân thực này đem đến cho cô cảm giác vô cùng ấm áp, có một thứ gì đó chậm rãi chảy trong lòng cô, cảm giác này có tên là hạnh phúc. 

Chung Bình để yên cho cô từ từ ôm chặt anh, hưởng thụ sự luyến tiếc không muốn rời xa của cô, trên mặt anh lại lộ ra một nụ cười thoả mãn. 

Qua một lúc sau, cô mới nhẹ nhàng buông tay. Chung Bình mỉm cười xoay người kéo tay cô lại, nhìn cô đang khẽ cắn môi giương mắt nhìn mình. Con mắt anh khẽ quét xuống phía dưới, nhìn phần ngực đang lộ ra dưới lớp chăn của cô, anh khàn giọng nói, “Nếu không…mai chúng ta mới đi ra ngoài nhé?” Vừa dứt lời anh đã ôm lấy cô đi vào bên trong, đôi môi lại chạy đến khắp nơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. 

Tố Tố kêu lên một tiếng, rồi ngước mắt nhìn anh, mặc cho anh chậm rãi hôn từ bên thái dương một đường chạy dài xuống. Đột nhiên anh cắn bên gáy cô, một trận run rẩy xông lên làm cho hai chân của cô như nhuyễn ra, hai tay cũng không tự chủ mà vòng qua ôm lấy cổ anh, nhưng lý trí còn sót lại vẫn ngoan cố ngăn anh lại một cách yếu ớt, “Ừ……không nên.” Nhưng chết tiệt, thân thể cô lại tự động hướng về vòng ôm ấp của anh, cả người đều dán chặt bên người anh, rốt cuộc cô làm sao vậy? Vì sao lại không còn giống với chính cô nữa thế này? 

Chung Bình thật vất vả nâng đầu cô lên, đem cô kéo ra một chút. Nhìn vùng da thịt tuyết trắng trước ngực đã bị anh cắn đến mức đỏ ửng, trong thân thể anh bỗng dưng có một khát vọng trỗi dậy. Anh nuốt sâu một cái, trời giết anh, anh chưa bao giờ biết cô lại có thể mê người đến thế này, chỉ là một chút ánh nhìn lười biếng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, lại khiến cho anh bị kích thích đến mức giống y hệt một chàng thanh niên mới lớn, chỉ muốn cuốn chặt lấy cô. 

“Tố Tố, em đùa với lửa thì phải chịu trách nhiệm.” Giọng nói của anh khàn khàn, trầm thấp biểu hiện anh đang kìm nén biết bao nhiêu, hai ngọn lửa sâu thẳm ở trong đáy mắt từ từ bùng cháy, sự chủ động của cô làm anh không thể nào kích động hơn được nữa. 

Tố Tố đỏ mặt, rũ mắt xuống, khẽ nói ra như tiếng muỗi kêu, “Em chỉ muốn ôm anh một cái.” Cô đâu muốn làm gì đâu, làm gì mà anh phải giống như muốn nuốt sống cô vậy, ai bảo anh nghĩ quá nhiều làm gì chứ. 

Khoé miệng chậm rãi nhếch thành một đường cong, anh nâng cằm cô lên, khẽ cúi mặt xuống, chóp mũi chạm chóp mũi, khiến cho hơi thở của anh trực tiếp quét qua đôi môi cô, “Ôm cũng có rất nhiều loại.” 

…… 

Nhưng cách mà cô ôm tuyệt đối không phải giống như anh nghĩ. 

Đến lúc Chung Bình ôm cô thật chặt, quấn quýt si mê, đẩy cô ngã xuống chiếc giường lớn thì cô mới biết dù mình có giải thích tới cỡ nào thì cũng chỉ vô ích, đàn ông vĩnh viễn đều muốn dùng hành động để trực tiếp biểu hiện ý nghĩ của mình. 

Chờ đến lúc hai người có thể ra khỏi cửa, thì cũng đã gần 10 giờ rồi. Chung Bình đưa cô đến nhà hàng để ăn bữa sáng, sau đó nắm tay cô dẫn cô đi dạo quanh con đảo nhỏ này. 

Bọn họ ngồi lên một chiếc cano để đi thăm thú, có người nói rằng Maldives gồm có hơn 1000 hòn đảo lớn,bé gộp thành. Những….hòn đảo nhỏ này được hình thành do sự phun trào của núi lửa dưới đáy biển từ thời xa xưa. Mỗi một hòn đảo đều có một khung cảnh riêng, có đảo rất hiện đại, có hòn đảo vẫn giữ nguyên được những màu sắc nguyên sơ vốn có. Hai người họ đi đến một hòn đảo để thăm một bộ lạc ở đây, dân bản xứ đều là tín đồ của đạo Hồi, nên họ ăn mặt rất bảo thủ. Hầu hết phụ nữ đều dùng khăn che kín cả đầu, thậm chí đàn ông cũng phải mặc váy, sau đó họ đi theo những người dân bản xứ và được đưa vào thăm quan phòng tiếp khách chính của họ. 

Hai người còn đi xem rất nhiều những quán hàng đặc biệt, trong đó có rất nhiều đồ thủ công mới lạ, làm cho Tố Tố lưu luyến không thôi. Chung Bình đứng ở bên cạnh cứ muốn mua cho cô, nhưng Tố Tố lại không chịu, cuối cùng lại vất vả chọn mấy đồ nhỏ nhỏ, nói muốn mang về làm quà cho mọi người. Chung Bình nhìn cô khó xử không biết nên lấy cái này hay bỏ cái kia, liền trực tiếp gọi ông chủ đến, bảo ông ta gói hết tất cả chỗ đồ kia lại. Tố Tố vừa nghe xong thì nắm chặt lấy tay anh, khuyên anh không nên mua nhiều như vậy. Nhưng Chung Bình chỉ cười, cưng chiều ôm cô, “Mang về để em có thể từ từ mà chọn.” Tố Tố vừa vui lại vừa giận, cô khẽ cắn môi. Anh thật quá đáng, lại còn nuông chiều cô như vậy, cô thực sự sẽ trở nên ngang ngược mất! 

Nhìn hai tay anh xách đầy mấy túi giấy, Tố Tố đau lòng muốn xách hộ anh vài túi, nhưng Chung Bình lại mỉm cười lắc đầu, “Trên lưng anh còn trống này, vẫn còn có thể cõng được em.” Tố Tố cảm động, hơi ghì cổ anh xuống, rồi khẽ hôn lên má trái của anh, cô thật muốn tìm cơ hội để có thể nuông chiều anh đến mức vô pháp vô thiên như thế này! 

Chung Bình cười đến cực vui vẻ, đem cả má phải xoay lại, chìa ra yêu cầu cô, “Bên này nữa.” Cả khuôn mặt cô nhất thời đỏ bừng, nhanh chóng hôn lên má phải của anh rồi chạy biến đi. Chung Bình đứng ở đằng sau bật cười thật to. Tố Tố khẽ cười, không hề biết rằng dạo gần đây anh đều rất vui vẻ, có lẽ là do cô không để ý, từ khi đi du lịch, nụ cười của Chung Bình xuất hiện càng ngày càng nhiều hơn. Nghe tiếng cười sang sảng của anh, cô cũng cảm nhận được rằng anh đang rất hạnh phúc. 

Người qua lại trên đường đều phải quay lại nhìn cặp đôi ngọt ngào này bằng ánh mắt bất thường. Nhất định là do bọn họ cười nói quá to, hai người quay lại le lưỡi cười với nhau, không biết làm gì hơn đành kìm nén lại, tiếp tục im lặng đi dạo. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .